

Mọi bản chất trở nên trống rỗng, mọi sự thật đều biến mất. Không có một cái thấy nào đang hiện hữu, mọi thứ dường như một làn gió thoảng.
Khi tâm con nhận ra được trí tuệ thì là lúc mọi bám chấp hay khổ não tan biến, tâm con hoàn toàn trở nên tự nhiên. Không có đối tượng bên ngoài cũng không có đối tượng bên trong, các đối tượng này tự nhiên đến và tự nhiên đi, cũng như thiên nhiên chấp nhận mọi loài vật mà không phân biệt. Lúc này tâm chấp nhận tất cả những gì xảy ra đúng như bản chất nó phải xảy ra, tất cả mọi thứ phân biệt tan biến như bọt biển. Mọi tính chấp có hay không lúc này dứt hẳn, và khi này trạng thái tâm tự nhiên hoàn toàn xảy ra cũng là lúc con hoàn toàn hoà nhập vào trạng thái tự nhiên.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~