
Thời buổi hiện nay là thời kỳ mà chúng sanh trở nên u tối vô minh, ưa thích ác nghiệp hơn là thiện nghiệp, mỗi ngày từ sáng đến tối mở mắt nhắm mắt đều chẳng giây phút nào có thể chánh niệm để tỉnh giác biết mình đang bị vọng tưởng.
Trong thời này, người tu hành chỉ thích những thứ bên ngoài hơn là bên trong tâm họ, mỗi một ngày ra sức tìm kiếm để thoả mãn tâm dục của bản thân mà chưa từng nghĩ về Pháp, mỗi ngày miệng trì tụng minh chú và tu tập nghi quỹ như một ngoại đạo làm phép cầu thần, ngày ngày tích tập những tích lũy ham muốn xấu xa và rồi khi tử thần đến lại bắt đầu lo sợ.
Trong thời này, người tu hành không học hạnh khiêm cung, nhiều hành giả cho rằng bản thân đủ chánh kiến nhìn nhận, thật ngu si và mê muội mà không biết rằng lắm kẻ nghĩ như vậy đang ở địa ngục. Nếu bản thân đủ chánh kiến vậy thì hãy nhìn nhận xem sở chứng mình là những gì, ngoài vô minh và ngụy biện của tâm ra thì hoàn toàn trống rỗng.
Trong thời này, không còn có thời gian cơ hội để làm lại, những kẻ nào tà kiến ác thủ chấp cho bản thân tự ngã là cao thượng sẽ bị đọa lạc. Những hành giả Mật thừa đã thọ nhận thệ nguyện mà không giữ gìn thì bản thân phải lãnh thụ các khổ não vô cùng tận và sau lại đọa địa ngục kim cương. Những hành giả Mật thừa đã niệm chân ngôn tu tập nghi quỹ không kiểm thúc thân, tâm để những phiền não vọng tưởng xấu xa chồng chất thì sẽ chịu khổ nạn muôn ngàn và sau đọa địa ngục kim cương.
Nhân quả không phải là không có mà bản chất chỉ là chờ thời gian, chúng ta nếu mỗi ngày nghĩ mình đúng thì hãy nhớ rằng ma cống cao ngã mạn đã hoàn toàn nhập thân, và rồi bởi vì thời kỳ này quyết định rằng người ta sẽ lên trên hay đi xuống cho nên không có cơ hội nào khác ngoài tự họ phải phản tỉnh. Đôi khi nhân quả đến muộn lại nghĩ rằng không có nên tạo nhiều ác nghiệp. Hiện nay, dịch Covid là một cách trả báo của nhân quả, chúng ta hãy nhìn nhận sự thật rằng mọi thứ đã thay đổi, tư duy cách sống hay là cách người đối xử với người.
~H.H Kadham 17th Dongchen Rinpoche~