
Tôn ảnh: Đức Guru Rinpoche
Khi con đối trước bậc trí tuệ và trí thức, con hãy trở nên nhỏ bé và ngu dốt, con hãy quên hết những gì con đã biết, trở nên một trang giấy trắng, con sẽ thu nhặt được những tri thức quý báu, con chỉ thất bại khi con ngã mạn, con sẽ trở nên thật ngu dốt khi phô bày ngã mạn, nếu con hiểu được như vậy con sẽ sẵn sàng học cách khiêm cung.
Phương pháp này để con có thể khiêm cung, trước hết hãy quan sát tâm con, con nhận biết tâm khi đối diện bậc trí tuệ và tri thức, con hãy quán tưởng họ như một vị phật, hoặc là một bậc cao thượng mà con tôn kính, con có thể quán tưởng họ là cha mẹ và con là đứa con ngoan đang nghe họ giảng dạy, tốt nhất con hãy quán sát rõ tâm con, khi có tâm cao ngạo sanh lên, nó nói rằng “cái này tôi đã biết” hay “tôi có thể biết nhiều hơn vậy”, con hãy nói thầm rằng “bây giờ không phải lúc”, con hãy quan sát tâm con, mỗi khi nó khởi lên, con có thể nhìn thấy nó, lúc này hãy nghĩ thầm “thật ngu dốt khi ta sanh lên sự ngã mạn”, khi con có thể thực hành như vậy, sự ngã mạn dần dần tan biến, con sẽ thấy rằng nó cũng chỉ là tâm con, chẳng có gì khác ngoài tâm.
Con hãy nhớ rằng, bất cứ khi nào con ngã mạn, con đang thất bại, đừng để tâm con cản trở gia tài tri thức, con sẽ chẳng thể có được những giáo lí khi con ngã mạn, không có giáo lí nào là thấp kém, tất cả giáo lí ngay lúc này đều mới mẻ và thật tốt đẹp, con hãy như một đứa bé đang chăm chú chơi một trò chơi yêu thích, khi con bỏ qua những cái biết của con, con sẽ học được không chỉ kiến thức mà kinh nghiệm về tâm con.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~