
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ (Chenrezig)
Để tích lũy công đức tốt nhất cho việc tu hành trong truyền thống Kim Cương Thừa, chúng ta cần tích lũy công đức đến bậc Thầy. Đây là công đức Thù Thắng Hạnh (công đức tối thượng) nên để đi vào công hạnh của một Bồ Tát không đơn thuần là việc thực hành tư lợi cá nhân mà cách thực hành các Pháp tự làm lợi lạc bản thân trước (pháp khởi đầu) bao gồm hành trì giới luật, thiền định, nghiêm mình giữ phạm hạnh.
Bồ Tát cũng chia ra hai dạng: Bồ tát phàm phu, Bồ tát bất thối chuyển (thập địa bồ tát). Các vị Bồ tát vì muốn độ chúng sinh nên không nhập Niết Bàn, vì công hạnh của các ngài quá lớn nên việc cúng dường tới các vị là việc tốt hơn tất cả những việc cúng dường khác. Thân, khẩu, Ý cần nên cẩn trọng tới những vị cận kề bậc thầy cũng là một việc tạo ra công đức cho bản thân mình.
Bồ Tát đạo là con đường mở rộng từ địa vị phàm phu lên bậc thánh. “Nếu tiếp nhận giáo lý lợi lạc của bậc thầy từ mẫn, bạn sẽ đạt được giải thoát dù cứ nghĩ là không” (Thánh tổ Long Thọ). Ngài còn nói: “Nhưng nếu không nương tựa bậc thầy, bạn sẽ không du hành được ngay cả trên những đạo lộ thấp nhất”.
Sự rời bỏ của những người đã từng được sự lợi lạc của bậc thầy mà nghĩ rằng không học được gì từ những lời khẩu truyền của Đạo sư thực chất xuất phát từ lòng vô ơn, thứ có sẵn trong những hành giả ấy. Điều này ở một Bồ tát là không bao giờ có! Đức hạnh của Bồ Tát là không quên đi ơn giáo dưỡng của Đạo sư.
Khi tìm đến một vị Thầy, được nghe những điều không mấy hay về vị Thầy, nên suy xét ở nhiều phương diện: mình đã sống tốt với người khác chưa, có thể sống làm hài lòng người khác hay không? Khi thực hành Bồ Tát nếu nhìn thấy lợi lạc cho chúng sinh sẽ tình nguyện chịu đựng khổ não. Để độ chúng sinh khó vô tận, vì ác nghiệp từ thân, khẩu và ý tạo ra. Nếu hành giả chuyên chú lắng nghe những lời giảng của Đạo sư thì sẽ nhận được sự khai thị hội nhập bậc tri kiến. Chẳng có vị Phật nào hiện hữu trước chúng ta bằng vị Đạo sư của chính chúng ta bởi Đức Phật đã nhập niết bàn còn chúng sinh vì nghiệp thức trôi lăn trong sinh tử nên vẫn còn luân hồi, cách thức để vượt thoát được luân hồi đến từ vị Đạo sư, có tôn kính mới có thực hành.
Người Việt hay có câu: “thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng” nên nếu không có sự tôn kính thì sẽ sinh tâm không tôn trọng và đã như vậy thì sẽ không hiểu được lời thầy dạy. Đức tin trong sạch về Tam bảo là điều tối quan trọng!
– H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche –
Trích bải giảng ngày 09.07.2023