
Khi con yêu thương một ai đó thì điều quan trọng là truy xét xem liệu tình yêu của con là tình yêu thanh tịnh hay bất tịnh. Nếu con chỉ quan tâm đến hạnh phúc của riêng mình và trông chờ người khác làm con hạnh phúc thì loại tình yêu này sẽ chuyển thành ghen tuông và sở hữu, và rồi sẽ chuyển thành khổ đau cho cả hai người. Tình yêu thanh tịnh là khi con không quan tâm đến hạnh phúc của chính bản thân mình, sự quan tâm duy nhất của con là hạnh phúc của người con yêu, và [mong muốn] rằng người đó khỏe mạnh và hạnh phúc bất kể việc gì xảy đến với con. Khi đó tình yêu thương của con là tình yêu thương vị tha. Nếu người con yêu không thường xuyên cảm kích tình yêu vị tha của con thì thế nào? Kệ mười sáu trong Ba bảy Pháp tu Bồ tát nói rằng mặc dù kẻ mà ta chăm sóc yêu thương như con lại xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với người đó như một bà mẹ hiền yêu thương đứa con bệnh hoạn. Đó là pháp tu Bồ tát. Do vậy, nếu một người mà con yêu thương không hành động một cách đúng đắn, thì con vẫn cứ chăm sóc người đó, như chăm sóc một đứa con đang bị bệnh, và tin tưởng vào nghiệp. Nếu con không làm như vậy, thì hoài nghi sẽ đi vào tâm con, phá hoại tình yêu thương con dành cho người đó và phá hủy bồ đề tâm của con. Nếu tình yêu thương của con là thanh tịnh, thì con sẽ muốn bạn của mình làm bất kể điều gì làm họ hạnh phúc, và con sẽ hỗ trợ họ mà không có dính mắc hoặc mong chờ. Mối quan hệ kiểu này mới ổn định.
(Trích Sách “Đức Quan Âm – Mẹ Hiền Bảo Vệ Khỏi Tám nỗi Sợ Hãi” của Garchen Rinpoche – KOD chuyển Việt ngữ)