
Tôn Ảnh : Đức ShakyaMunia Buddha cùng chư Hộ pháp Dorje Shugden
Có rất nhiều hành giả hiện nay, họ ưa bàn luận về Phật Pháp, họ ưa tìm hiểu về những giáo pháp thâm sâu mà không thực hành, họ rất giỏi về luận bàn, họ nói về Lăng già, Lăng nghiêm, Hoa nghiêm, Pháp hoa…
Họ nói rất nhiều về Pháp, nhưng họ chẳng thực hành. Họ luyên thuyên về thế nào là Phật, thế nào là Pháp nhưng bản chất họ không biết gì về thực hành Pháp. Loại hành giả đó cho rằng họ là học giả, thực chất họ chỉ là tự lừa dối bản thân, bởi vì sở học của họ chẳng liên quan gì đến Phật Pháp. Họ nghĩ rằng họ rất uyên thâm Phật Pháp, đó là hiểu lầm. Phật Pháp không phải là kiến thức triết lí, Phật Pháp là cả một quá trình thực hành.
Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao giảng Phật Pháp, là vì ngài dùng kinh nghiệm của mình để giúp các học trò đạt được kinh nghiệm như ngài, và bước đến Giác Ngộ. Phật Pháp là cả kho kinh nghiệm uyên thâm, không dùng để hí luận suông.
Các con chớ nên hí luận suông, hãy thực hành Pháp, khi con hí luận về các Pháp cao cấp như Mật Thừa, con sẽ dễ phạm sai lầm khi không có đủ kinh nghiệm thực hành, và con sẽ rơi vào các cõi thấp. Phật Pháp là kho tàng kinh nghiệm thực hành, khi con thực hành cũng là lúc con học về Phật Pháp, Phật Pháp này là từ tâm con chứ không phải những quyển sách đầy những chữ viết.
“Khai thị về tịnh hóa ác nghiệp”
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~