
Tôn ảnh : Đức Hộ Pháp Dorje Shugden
Bởi cõi thế là phù du tạm bợ, chẳng có gì là trường tồn bất biến.
Bỏ sau lưng là những cuộc vui tạm bợ, ngài tìm đến mục đích toàn hảo.
Dấn thân vào sự thực hành mãnh liệt không ngừng nghỉ, ngài thấu đạt chân lí.
Bậc toàn giác viên mãn Đạo sư tuyệt hảo con cúi đầu đảnh lễ.
– Chẳng ai trên thế gian này là có thể sống mãi và chẳng thứ gì trên thế gian này là trường tồn bất biến, mọi chúng sanh đều phải chết đi và mọi thứ đều phải thay đổi. Dù không muốn chấp nhận sự thật này, chúng ta đều phải đón nhận mà không thể làm gì khác được.
Rất nhiều người ngây thơ nghĩ rằng: “Nếu không nghĩ đến vô thường ta sẽ sống thọ hơn” và họ trốn tránh bằng những thú vui thế tục, đắm chìm trong danh vọng và dục lạc, đắm chìm trong những thú vui khiến họ tạm quên đi sự khổ đau và rồi đến một ngày khi mở mắt ra họ đã bước đến cánh cửa của cái chết. Hoảng sợ và kinh hãi là thời điểm hiện tại họ phải đón nhận, họ bám víu vào những của cải thế gian và vợ con, gia đình trong vô vọng, cuối cùng họ buông tay trong sự bất lực và đau khổ.
Mỗi một ngày hơi thở vào và ra đều cảnh báo cho chúng ta biết rằng: “Chẳng còn bao lâu nữa chúng ta sẽ lìa đời”. Mỗi một ngày trôi qua đồng hồ vô thường lại điểm một tiếng chuông báo hiệu thời gian sắp hết. Khi chúng ta lìa bỏ thế gian này, dù có giàu như tỷ phú mọi thứ đều cũng chỉ là phù du, của cải tài sản lúc này mang theo không đâu khác ngoài nghiệp xấu và nghiệp thiện, gia đình vợ con quyến thuộc lúc này dù có yêu thương mấy rồi cũng đi vào quên lãng chỉ còn là kỷ niệm, dù yêu thương đến mấy chúng ta cũng phải chia lìa và sự thật chẳng thể khác đi được. Đến như núi non, sông hồ đều thay đổi mỗi ngày mà có thể do chúng ta bận rộn quá mức nên không để ý đến chúng đang thay đổi.
Có bao giờ vào nhà kho tìm đồ bạn chợt tìm thấy một món đồ chơi cũ và bạn bất giác nhận ra món đồ chơi này đã bao lâu rồi bạn không chạm tới. Hay nhìn một cái radio cũ kỹ, có bao giờ bạn tự hỏi đã bao lâu rồi từ ngày bạn mua nó về….Mọi thứ cứ thế dần trôi qua, chỉ còn lại là những món đồ thay đổi qua năm tháng và đó chính là bản chất của vô thường.
– Vô thường có thể là một từ sợ hãi đối với mọi chúng sanh. Trong lịch sử, Tần Thuỷ Hoàng là người bỏ nhiều thời gian của cải tìm thuật trường sinh bất lão nhưng rồi cuối cùng ông ta vẫn phải đối diện với vô thường.
Có một lần, khi tôi đang kinh hành trước cửa động nơi tôi nhập thất, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang âu sầu ngồi khóc, tôi đến gần và hỏi ông ta tại sao lại khóc, ông ta nhìn lên tôi với đôi mắt cầu xin: “Xin ngài hãy cứu lấy tôi, tôi không muốn chết, tôi còn con nhỏ và gia đình, nếu bây giờ tôi chết đi họ sẽ thế nào, xin ngài hãy cứu sống tôi”. Tôi biết ông ta là một tinh linh đáng thương nhưng ông ta không thể sống lại, đó là sự thật. Tôi giảng cho ông ta nghe về vô thường :
“Này bạn, tôi thật sự rất thương cho bạn, nhưng bạn tôi ơi bởi vì vô thường là định luật và tôi vẫn phải chấp nhận định luật đó dù có muốn hay không, tôi cũng sẽ chết như bạn mà chẳng thể làm được gì nhưng cái tôi được đó là tâm buông xả và an lạc, bởi vì tôi có Pháp và hiểu rằng bản chất của mọi thứ là sự thay đổi không trường tồn. Cho nên thay vì tôi cố chấp và bám víu vào sự tạm bợ, tôi tìm cho mình một đời sống an lạc, tôi đã buông bỏ mọi sự bám víu thế tục. Chẳng còn có gì có thể làm tâm tôi lay động. Bạn tôi ơi, hãy buông bỏ bám víu của bạn, bởi vì bạn nhưng một đám mây đang tan dần dù bạn không muốn bạn vẫn phải chấp nhận sự thật này. Tôi cảm thông cho bạn và cầu nguyện rằng bạn sẽ được tái sinh tốt đẹp. Thay vì bạn bám chấp vào sự giả dối của thế này, tại sao bạn không tìm đến chân lí tối thượng, và nếu bạn có thể buông bỏ tâm hiện tại của bạn tôi sẽ giúp bạn tái sinh đến cảnh giới tốt lành”.
Người đàn ông như từ trong giấc mộng tỉnh dậy, nhìn tôi với đôi mắt khẩn khoản: “Thưa ngài, tôi đã thực sự chán ngán thế gian này, xin hãy giúp tôi thoát khỏi khổ đau này”. Nói xong, ông ta chắp tay khẩn khoản, tôi liền niệm chú Vô Lượng Quang Như Lai để tiếp dẫn ông ta đi, và rồi ông ta tan biến như một ánh sáng và biến mất.
Bạn thấy đó, dù cho bạn có giàu có hay quyền lực, bạn vẫn phải đối diện vô thường. Khi bão tố hay cướp bóc xảy đến, bạn có thể trở thành người nghèo bất cứ lúc nào mà không thể thay đổi. Thay vì bám chấp như vậy bạn hãy thực hành sự quán sát vô thường mỗi ngày, nhận ra sự thay đổi liên tục của những thứ xung quanh.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~