
Tôn ảnh : Quan Âm Thập Nhất Diện
Có một hành giả rất thật tâm cầu đạo, ông ta vân du khắp nơi, tìm gặp các vị thầy để chỉ dạy ông cách để nhanh chóng thành Phật. Sau thời gian dài ông ta vẫn chẳng thấy hào quang hay tướng hảo, ông ta sanh ra chán nản. Đang lang thang chẳng biết nên đi đâu, ông ta gặp một người chăn bò, anh ta với dáng vẻ thư thái, nét mặt thanh tao, miệng ngâm nga câu thần chú rất uy hùng, ông hành giả lại gần và hỏi:
“Này hiền hữu, trông dáng vẻ anh rất thanh tao, nhã nhặn, anh từ đâu đến và anh đang đi về đâu?”
Người chăn bò: “Thưa hiền giả, tôi từ hư không đến và chẳng đi về đâu”.
Ông ta ngẩn người chưa biết như thế nào thì người chăn bò hỏi: “Thưa hiền giả, vì sao ngài lại đến chốn này, ngài cần gì ở chốn này, hay ngài đang tìm gì?”.
Người hành giả trả lời: “Tôi tìm cầu giác ngộ, tìm cho mình một vị đạo sư có thể giúp tôi giác ngộ”.
“Thưa hiền giả, vị thầy chẳng đâu xa ở ngay bên cạnh ngài, đồng hành cùng với ngài, chẳng có hình và dáng, người ấy chẳng cần tìm, chỉ cần ngài chịu khó nhìn sẽ thấy” – người chăn bò đáp.
Người hành giả lại hỏi: “Thưa hiền hữu, vì sao ông lại nói vị đạo sư gần tôi, tôi đã rời xa chỗ đạo sư tôi khá xa, và này tôi cô độc chẳng có thầy đi cùng!”.
Người chăn bò: “Thưa hiền giả, những ai nhìn thấy được bản chất thật của tâm, lìa vọng không chấp tướng, sống tịch tịnh tự nhiên, chỉ tâm không đâu khác là đạo sư toàn hảo.”
Người hành giả:
“Tôi tâm cầu giáo pháp, nghe học nhiều pháp hành, thực hành nhiều năm ròng, các giáo pháp cao sâu, nhưng chẳng thể hiểu được thế nào là tự nhiên.”
Người chăn bò:
“Tâm kia thật vi tế, khó dùng mắt trông thấy, dùng tuệ tri để nhìn sẽ thấy được tướng thô, nhận ra được bản chất của tướng này là giả, chẳng chấp theo vọng khởi, thấu rõ tướng giả chân, nhận ra được mộng huyễn, như kẻ thức sau đêm dài.”
“Thưa hiền hữu cho hỏi, thầy của ngài là ai, lời ngài cao thâm quá, tôi chưa từng nghe qua?” – Người hành giả ngạc nhiên hỏi.
Người chăn bò:
“Tâm tôi chính là thầy, nhìn thấy rõ huyễn chân, không bị nơi tình chấp, có không đều diệt hết, chẳng khởi cũng chẳng sanh, tùy duyên đều biến diệt, bản chất của giả chân, lìa xa nơi vọng tưởng, thắng trí là thầy tôi.”
Nói đến đây người chăn bò vừa đi vừa ngâm nga ca:
“Này hỡi người hiền nhân,
Có 2 bậc trí thức được gọi là đạo sư,
một cho ngươi chân lí chỉ rõ điểm giả chân,
hai là tự tâm ngươi nhận ra được bản chất,
của thế gian huyễn ảo,
lìa vọng chấp thế gian,
thấy rõ các chân đế,
chẳng khởi niệm tưởng sanh,
nhận thấy rõ cả chân,
cũng giả kia không khác,
vốn tự nhiên sanh khởi,
như dòng nước chẳng hai,
chẳng gốc cũng chẳng nguồn,
thì đâu là bản chất,
do tâm tạo huyễn ảnh,
vọng chấp giả thành chân,
nhận ra được như vậy,
là đạo sư chân chánh.”
Khi tiếng của người chăn bò vừa dứt thì người hành giả bỗng nhận ra được bản chất thật của Pháp, lìa chấp cả tục và chân đế, nhập vào chánh định. Khi ông quay sang để đảnh lễ vị đạo sư, thì chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng bay sẹt từ dưới đất lên trời, lúc này ông mới nhận ra, người khai ngộ cho ông không ai khác, chính là vị đạo sư mà ông đã bỏ đi.
~H.H 17th Kadham Dongchen Rinpoche~