
Tôn ảnh: Đức hộ pháp Dorje Shugden
1./ Xưng hô với Đạo Sư khi cần thưa thỉnh thì nên sử dụng kính ngữ để thưa trình hoặc chào hỏi khi đến và đi.
VD: Mô Phật con chào Thầy , Mô Phật con bạch Thầy.
Phải xưng hô là con chứ không phải là em như thông thường, bởi Đạo Sư là bậc tôn quý cho nên bắt buộc dùng kính ngữ, hơn hết vị Thầy chính người cha và học trò là con, cho nên phải sử dụng danh xưng “con” khi cần trình thưa với Bậc Thầy, đây là khuôn phép của nhà Phật. Thầy (Sư) là bậc tu hành đáng tôn kính chứ không phải thầy giáo, là thầy dạy học, không nên dùng danh xưng “tên riêng” khi nói chuyện hay trình thưa với Đạo Sư như thế là bất kính, trong Phạn ngữ từ Đạo Sư dịch là Guru -Tạng Ngữ dịch là Lama – Anh ngữ dịch là Venerable nghĩa là bậc Thượng Nhân chính là ý chỉ bậc tôn kính của tất cả chúng sanh.
2./Xưng hô với chư sư là Tăng hay Ni:
Chữ phạn gọi là Bikkhu hay Bikkhuni tức là bậc thực hành phạm hạnh, cho nên sự xưng hô cũng rất quan trọng, khi muốn trình thưa hay nói chuyện nên dùng danh xưng “con”.
VD: Mô Phật Con thưa thầy – cô, Mô phật con chào thầy- cô (khi đến hoặc đi).
3./Hành lễ:
-Với Đạo Sư nên đảnh lễ trước khi ngồi xuống, không được ngồi trước khi Đạo Sư ngồi, phải đứng cúi mình chắp tay hình búp sen cho đến khi Đạo Sư cho phép ngồi và nên tỏ ý tôn kính bậc Đạo Sư khi trình bày. Không nên vui đùa mất tác phong của học trò hay quên mất bổn phận học trò, làm như thế thì công đức tăng trưởng, còn nếu như làm sai thì chư hộ pháp cùng chư thiên bảo hộ sẽ trở nên phẫn nộ và mất phước báu.
-Với chư sư thì nên cúi mình chào cung kính và nên chấp tay hình búp sen để tỏ lòng tôn kính những vị đang hành pháp xuất trần thượng sĩ.
4./Không nên đùa giỡn quá mức khi có sự hiện diện của Đạo Sư như vậy là xúc phạm đến cả tam giới bởi vì Đạo Sư là thầy của trời người. Nếu được sự cho phép, thị giả của bậc thầy phải sắp xếp đầy đủ những vật dụng cần thiết khi theo hầu bậc thầy, không nên nói leo hay cự cãi như thế sẽ khiến chư quỷ thần tức giận và phỉ nhổ.
5./Phàm bất cứ việc gì liên quan đến Pháp phải trình ý Đạo Sư như việc mong muốn thỉnh sư hay lama nào làm lễ hay đến nhà, bởi vì giới luật (samaya) liên kết bởi Dòng Truyền Thừa cho nên bổn phận học trò phải trình thưa với bậc thầy trước khi bắt đầu công việc.
6./Phàm việc quan trọng liên quan bệnh tật cứu chữa hoặc tang chế, cần nên cẩn trọng trình thưa xin bậc thầy chỉ dạy, không nên tự ý niệm chú hay truyền dạy chú ngữ khi Đạo Sư không cho phép hay chưa biết (dù rằng mật chú cho phép truyền rộng rãi cũng nên nên trình ý), làm như vậy tức là phép tôn kính đúng Pháp khiến chư thiên hộ vệ hoan hỷ bởi vì sự phòng ngừa tâm ngã mạn.
7./Trước khi khởi hành thiện Pháp như bố thí, phóng sanh, cúng dường cũng nên như Pháp mà trình thưa với Đạo Sư, xin ngài chỉ dạy để đúng Pháp thực hiện. Những phẩm vật chư dâng cúng Đạo Sư Tam Bảo phàm không nên sử dụng trước, phải nên cúng dường bằng kệ chú cúng dường như vậy phẩm vật đã được gia trì từ Đạo Sư và Dòng Truyền Thừa.
8./Luôn ghi nhớ Dòng Truyền Thừa và Đạo Sư gốc mà mình đã xin thọ nhận samaya, bởi gì đã phá phạm samaya thì dù có quy y Đạo Sư khác vẫn không thành tựu và vẫn đoạ vào Địa Ngục Kim Cương, không nhớ Dòng Truyền Thừa cũng là một sai phạm với một hành giả Mật Thừa.
9./Không nên thờ Đạo Sư nơi không tôn nghiêm, tôn ảnh Đạo Sư luôn đặt ở nên dễ nhìn thấy nhất, ở phía trước tôn tượng hoặc bên phải tôn tượng, không nên đặt góc khuất hay sau lưng tượng, như vậy sẽ khiến năng lực gia trì biến mất. Mật điển dạy rằng Đạo Sư chính là hiện thân của Bổn Tôn, Thân ngài là A Di Đà, Khẩu ngài là Quán Thế Âm, Tâm ngài là Liên Hoa Sinh, Trí ngài là Ngũ Bộ Phật, mỗi kinh mạch là 100 bổn tôn hiền minh và phẫn nộ, nơi kinh mạch bí mật là nơi ở của chư Hộ Pháp, nơi chân ngài là chư Phạm Thiên và Đế Thích, đỉnh đầu ngài là cây quy y và chư Đạo Sư truyền Thừa, xung quanh ngài là chư thiên tuỳ tùng…. Khi năng lực gia trì không thể đến với hành giả thì tu tập không thể thành tựu, ma chướng sẽ sanh khởi mặc dù tôn tượng hay pháp bảo vẫn được tôn thờ nhưng mất tác dụng, mặc dù chư lama đã gia trì Pháp Bảo cũng sẽ mất tác dụng, bởi vì sự không tôn kính Đạo Sư thì chư Bổn Tôn Hộ Pháp bảo hộ Mật Thừa sẽ phẫn nộ.
10./Không nên bàn luận về bậc thầy bởi vì tâm trí phàm phu không thể hiểu được những hành động lợi lạc của bậc thầy, bởi vì bậc thầy đã thành tựu và giác ngộ, ngài không bị che mờ như kẻ phàm phu, cho nên đã quy y nương tựa thì hành giả nên bỏ đi tâm ngã mạn, chỉ trích phán xét hay những nghiệp xấu xa.
Mười Pháp trên gọi là Pháp Tôn Kính Đạo Sư cũng là con đường cắt đứt những nghiệp thức khiến tâm bị sa ngã và đọa lạc, tích tạo những công đức thiện và cao quý nhất.
~H.H 17th Kadam Dharmaraja Vajrayana Tulku Dongchen Rinpoche~