topbar
topbar

Sợi Tóc Của Thầy

Trong lòng tôi, Đạo sư luôn hiện diện như một bậc giác ngộ viên mãn — một vị Phật toàn giác, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Thiên Nhân Sư, bậc thầy của trời và người.

Nhìn lại, tôi luôn cảm thấy việc mình được tìm đến Đạo sư không phải là điều ngẫu nhiên, mà như một nhân duyên đã được sắp đặt từ rất lâu trong dòng nghiệp duyên nhiều đời.

Ngày ấy, những người đồng tu nói với tôi rằng ở Việt Nam có một bậc Tulku (Hóa thân) đặc biệt vừa trở về để thành lập tăng đoàn, truyền bá chánh pháp và cứu độ chúng sinh. Họ hỏi tôi có muốn đến diện kiến Thầy hay không. Ngay khi nghe đến đó, trong lòng tôi lập tức khởi lên một niềm mong mỏi mãnh liệt.

Rồi ngày ấy cũng đến. Vào một buổi chiều rất đẹp, tôi được đưa đến gặp Đạo sư. Trên tay tôi mang theo một bó hoa nhỏ để cúng dường. Khoảnh khắc được trực tiếp diện kiến và đảnh lễ Thầy, trong lòng tôi dâng lên một niềm hân hoan khó diễn tả.

Đặc biệt hơn, hôm ấy tôi còn được Thầy ban xá lợi hộ thân. Ngài dùng xá lợi xoa lên trán tôi và dặn rằng phải để qua đêm mới được rửa. Chỉ một cử chỉ giản dị ấy thôi cũng khiến trong tôi sinh khởi lòng cung kính sâu xa đối với một bậc giác ngộ mà lần đầu tiên mình được gặp.

Ngay trong buổi giảng pháp đầu tiên, tôi cảm nhận rất rõ rằng Đạo sư nhìn thấu những điều đang hiện hữu trong tâm mình. Những gì tôi đang nghĩ, đang lo, đang cầu mong dường như đều được Ngài biết rõ. Bằng nhân duyên đặc biệt, Thầy đã khai thị đúng vào những điều tôi đang đối diện. Mỗi lời Ngài nói ra đều chạm đúng vào những khúc mắc sâu kín nhất trong tôi, đến mức khi ấy tôi có cảm giác như mình vừa gặp được vị cứu tinh trên con đường tâm linh.

Chính từ đó, tôi khởi tâm muốn tu hành chân thật, muốn học theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, phát nguyện sống một đời có ý nghĩa cho chúng sinh. Tôi quỳ xuống dưới chân Thầy và phát tâm quy y với niềm tin trọn vẹn.

Từ khi trở thành đệ tử, mỗi ngày được gần Đạo sư, tôi cảm nhận rõ sự dạy dỗ, che chở và bảo hộ mà Thầy dành cho mình. Tình thương ấy nhiều lúc khiến tôi cảm thấy Ngài chăm sóc, bảo vệ tôi tựa như người cha cần mẫn chăm sóc cho đứa con của mình.

Theo Thầy học đạo, tôi được chỉ dạy từng điều từ giới luật, lễ nghi, pháp tu cho đến cách chuyển hóa nội tâm. Điều khiến tôi xúc động là không chỉ đệ tử quy y, mà ngay cả những người chưa từng chính thức bước vào truyền thừa, nếu khởi một niệm hướng về chánh pháp, hướng về Tam bảo, Đạo sư cũng đều khởi tâm thương tưởng và gia hộ.

Đã có rất nhiều người trong cơn hiểm nghèo tìm đến Thầy, và bằng những nhân duyên khó nghĩ bàn, họ vượt qua được những thời khắc tưởng chừng không thể cứu vãn.

Có một lần, khi Thầy cắt tóc, tôi được giữ lại một ít tóc của Ngài. Với lòng cung kính, tôi xem đó như pháp bảo và luôn mang theo bên mình.

Đối với tôi, đó không đơn thuần là một vật kỷ niệm, mà là một biểu tượng gia trì rất sâu xa. Mỗi lần mang theo bên người, tâm tôi tự nhiên an định hơn, nhất là trong những lúc bất an hoặc khi đi qua những nơi khiến nội tâm dao động. Có những lúc trời đang nắng gắt hoặc mưa giông sấm sét, nhưng chỉ cần mang theo phần tóc của Thầy bên mình, không khí chung quanh dường như trở nên dịu lại, bầu trời cũng dần quang hơn theo cảm nhận rất đặc biệt trong tôi.

Nơi nào phần tóc ấy được đặt với lòng cung kính để tôn thờ, tôi nhiều lần chứng kiến cây cối quanh đó xanh tốt, đâm chồi nảy lộc một cách lạ thường. Trong tâm tôi luôn cảm nhận rằng nơi nào có sự hiện diện của pháp bảo ấy thì nơi đó như có thêm sự bảo hộ vô hình của Long thần, Hộ pháp và các thiện thần.

Có lần tôi đi qua một đoạn đường mà thân tâm bỗng trở nên vô cùng nặng nề, không gian chung quanh khi ấy mang một cảm giác rất khác thường, như thể có những chúng sinh vô hình đang hiện diện trong trạng thái khổ não, khiến lòng tôi bất giác trĩu xuống. Trong lúc ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện đến Đạo sư, khởi tâm xin Ngài gia trì cho những chúng sinh vô hình nếu đang hiện diện nơi đó cũng được lợi lạc. 

Chính trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bất an dần tan đi rất rõ, như có một nguồn lực vô hình đang âm thầm nâng đỡ. Trong nội tâm, tôi cảm nhận như từ từng sợi tóc ấy phát ra một thứ ánh sáng rất vi tế, thanh tịnh và óng dịu, lan nhẹ vào không gian chung quanh, khiến bầu không khí vốn nặng nề dần trở nên an hòa hơn. Cũng trong cảm nhận ấy, những chúng sinh vô hình quanh đó như được ánh sáng ấy chạm tới, trở nên nhẹ dần, thanh hơn, như thể phần nào buông được trạng thái u tối để thuận duyên rời khỏi cảnh giới nặng nề đang bám chấp.

Một lần khác, tôi bị đau dữ dội từ đầu gối trở xuống, cơn đau kéo dài nhiều giờ liền, nặng đến mức mồ hôi vã ra và gần như không thể đứng vững. Trong lúc ấy, tôi đặt phần tóc của Thầy lên tháp thờ, rồi đặt lên trán mình và trì tụng thần chú Đạo sư:

OM AH MAHA GURU SHRI JANAN DHARMA DHVAJA SIDDHI HUNG HUNG

Chỉ sau một thời gian ngắn, thân thể bỗng nhẹ dần, cảm giác đau dịu xuống rất nhanh, như có một luồng năng lực ấm áp đi xuyên từ đỉnh đầu xuống toàn thân. 

Những trải nghiệm ấy khiến trong lòng tôi càng xác tín rằng sự gia trì của bậc Đạo sư không phải điều có thể dùng suy nghĩ thông thường để lý giải trọn vẹn.

Đối với tôi, Đạo sư không chỉ là bậc thầy khả kính, mà còn là người cha tinh thần — nơi tôi nương tựa mỗi khi thân tâm rơi vào bất an.

Điều khiến tôi luôn cảm động là lòng từ bi của Thầy: dường như mỗi khi đệ tử đau khổ, bệnh tật, hoang mang hay chìm trong vô minh, Ngài đều tìm cách nâng đỡ, tịnh hóa và dẫn dắt bằng những phương tiện rất âm thầm.

Hôm nay nhìn lại, trong lòng tôi chỉ còn một niềm biết ơn sâu xa.

Con xin sám hối trước Đạo sư về mọi lỗi lầm do vô minh, dù cố ý hay vô tình đã tạo nên.

Nguyện cầu Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu để tiếp tục hoằng dương chánh pháp.

Nguyện cho con trong đời này và nhiều đời về sau vẫn đủ nhân duyên được nương tựa dưới chân Thầy, được học đạo, hộ trì chánh pháp và không rời xa ánh sáng chỉ dạy ấy.

Con xin đảnh lễ dưới gót sen của Thầy. 🙏✨

Nghiêm Liên thuật lại – Trích trong tuyển tập “Những câu chuyện về sư vi diệu từ Đạo sư His Holiness 17th Kadam Kyabyje Choje Dongchen Chotrul Rinpoche ( H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche )

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top