topbar
topbar

Chìa khóa để mở cánh cửa tới giác ngộ

Tôn ảnh: Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara và cõi tĩnh độ Potala 

“Nghiệp” trong tiếng Pali là kamma, tiếng Sanskrit là karma, tức được hiểu là hành động. Những hành động thiện gọi là thiện nghiệp, hành động xấu gọi là bất thiện nghiệp. Thế nào là thiện nghiệp và thế nào là bất thiện nghiệp? 

Thiện nghiệp gồm có ba loại: thiện nghiệp của quả thế gian (bố thí, cúng dường), thiện nghiệp của quả trời (trì giới, thiền định), thiện nghiệp của quả xuất thế gian (Từ, Bi, Hỷ, Xả và từ bỏ tất cả những ác nghiệp hay những niệm gây hại cho chúng sinh hay còn gọi là sự buông xả). Chỉ có sự buông xả mới đưa ta tới con đường của sự giải thoát. Ngoài cách này ra thì không có cách nào khác. Khi ta dùng công đức của việc hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đây cũng là một cách đưa hành giả tới quả vị của niết bàn. Phước báu của thiện nghiệp này nên chia sẻ tới cho tất cả chúng sinh cả cõi vô hình và hữu hình. 

Khi nói đến việc hồi hướng cũng có ba cách sau: 

Cách bên ngoài là khi ta tạo được thiện nghiệp nào đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh 6 cõi luân hồi, đọc kèm lời nguyện mong họ hạnh phúc an vui, khi thực hành ở cách này thì hành giả mới chỉ dừng lại ở hành có thức (hiểu biết) sẽ ở những cách kế tiếp. 

Cách bên trong (hồi hướng trong sự hiểu biết), tức là hành giả đem hoàn toàn những công đức và phước báu họ có để chia lại hết cho tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, nguyện tất thảy chúng sinh đều được an vui. Lúc này, tâm hành giả đã hiểu biết rằng, bản thân hành giả đang hướng đến một mục tiêu nào đó để mong dùng phước báu của bản thân cầu nguyện cho mục tiêu đó đạt đến sự an vui, hạnh phúc. Trong mục tiêu đó không có một đối tượng nào cụ thể mà bao gồm tất cả các đối tượng vô hình và hữu hình.

Cách bí mật chính là hồi hướng trong cách thức tu hành của hành giả, điều này thể hiện khi hành giả thực hành pháp tu hay nghi quỹ nào đó tức là dựa vào thiện nghiệp đang có hồi hướng cho tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ trong cõi tục đế này. Ví dụ khi hành giả trì chú của Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara là mong tiêu trừ nhưng ác nghiệp không chỉ riêng ta mà tới với tất cả chúng sinh bởi dù tái sinh ở cõi trời hay đọa trong cõi địa ngục thì đều phải trải qua đau khổ bởi nghiệp và quả. 

Đối với việc bố thí:

Bố thí cách bên ngoài: Ngoài tài vật thì dùng niềm vui, hạnh phúc, sự chia sẻ, lòng nhân ái hoặc sự từ bi, hỷ xả cũng là một cách bố thí. Nếu có người gây hại tới chúng ta thì hãy bằng lòng từ bi mà tha thứ cho họ và hồi hướng phước ta có đến cho họ. Đó cũng là lúc ta gieo nên một nhân thiện lành. Lúc này quả thiện phát sinh thì sự hạnh phúc sẽ tới. Cách bố thí này là cách cao thượng. 

Bố thí cách bên trong: Sự bố thí dùng tài vật là bố thí bên ngoài, việc này ai cũng có thể làm được. Nhưng bố thí tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả thì lại rất ít người làm được như vậy. Hành ác thì rất dễ nhưng để hành thiện thì không hề dễ. Khi hành thiện nghiệp tốt để bố thí cho những chúng sinh khác thì quả đem lại là sự hạnh phúc trong cuộc đời một cách khác biệt. Bất kể cư sĩ hay tỳ kheo đều phải thực hành bố thí. 

Khi ta còn nghèo hãy rộng lòng bố thí, buông xả sự ích kỷ và tham lam, đem tâm thức hồi hướng cho chúng sinh bằng cả tâm ý của mình mà gieo những nhân tốt. Cách thức thì có rất nhiều nhưng quan trọng là biết cách bố thí đúng đắn. Hãy hoan hỷ với những thiện nghiệp của người khác làm được. Hãy hướng tới những mục tiêu tốt đẹp hơn. 

Bất thiện nghiệp (ác nghiệp) xuất hiện là khi tích lũy những si mê, sân hận, dùng những cách thức gây ra sự hận thù, ví dụ như gieo những hận thù trong tăng chúng hoặc ôm những sân hận trong lòng, sẽ tạo ra những quả không tốt. Một người tích lũy quá nhiều bất thiện nghiệp sẽ khó bước vào con đường Đại thừa, hãy tha thứ cho người gây ác nghiệp và buông xả những việc gây cho ta sự đau khổ. Ví dụ, khi gặp kẻ hận thù với ta hãy hồi hướng để bớt oan trái, rồi dùng những phương thức khác nhau để gỡ bỏ. Trong Mật thừa, khi ta ôm sự hận thù với một cá nhân hay tập thể thì hành giả mật tông rất dễ bị quỷ cưu bàn trà nhập vì nó sẽ chi phối tâm thức của người tu hành. Phương thức hóa giải có thể có nhiều cách khác nhau nhưng ngay từ tâm thức cần phải được dập tắt sân hận bằng lòng từ, bi, hỷ, xả. Thực hành pháp tu của các bổn tôn Tara, ngài sẽ dập tắt lửa sân hận trong tâm khi ta trì chú của ngài. Công đức trì chú của đức Tara đem lại vô cùng to lớn. Trì chú với tâm sân hận thì mình chỉ nhận được sự đau khổ. Tại sao khi tu hành mà vẫn còn ghét ganh sân hận với những người khác thì cần xem lại những phát nguyện và xem đã thực hành đúng chuẩn mực trong hành động chưa? 

Buông xả là xả bỏ trong hiện tại và vị lai. Hãy nguyện không gây oán trái trong đời này, đời sau và những đời sau nữa, nguyện oan trái được tiêu diệt, hãy nguyện nước cam lồ của từ bỏ thấm đẫm trái tim, nguyện cái ác hay sự sân hận không đến gần con, nguyện xin sự bảo vệ của đức Tara bảo vệ khỏi sự đau khổ. Trong tâm hành giả, thứ đầu tiên cần hướng tới là mục tiêu của sự giải thoát bởi nếu không đặt ra mục tiêu cao thượng thì không thể phát khởi tâm cao thượng. Có những hành giả đi theo Đạo sư nhưng chưa bao giờ phát tâm thực sự cao thượng nên không thể hiểu mục đích cuối cùng của việc mình tu hành là gì, thế gian là sự kết tinh của nhân quả, đều là những đau khổ chứ không có sự an vui thật sự nếu không dốc tâm tu hành. Hành giả nên nhớ việc quan trọng nhất là đạt giác ngộ. Con đường đi không chính đáng thì kết quả nhận được sẽ không chính đáng. 

Hãy ghi nhớ đến tứ trọng ơn: ơn Tổ quốc, ơn phụ mẫu, ơn bậc thầy, ơn hữu tình. 

Ơn Tổ quốc: mỗi bước đi của chúng ta có chỗ nào không phải là máu của cha ông ta đổ xuống, nếu không có họ thì sao ta có được sự bình yên của ngày hôm nay? 

Ơn phụ mẫu: những người cho ta cuộc sống này.

Ơn bậc thầy: biết ơn những người truyền đạt cho ta kiến thức, phương pháp để ta thực hành, cho ta biết con đường đúng ta cần đi. 

Ơn hữu tình: biết ơn những chúng sinh (huynh đệ, cha mẹ, bạn bè) xung quanh chúng ta. Nếu có một ngày xuất hiện một người ganh ghét và gây những hậu quả với chúng ta vậy hãy đặt câu hỏi vì sao những người đó lại làm với tôi, đó chỉ là quả báo bởi khi chuẩn bị có một phước báu trổ sinh thì ta cũng phải nhận lại một quả báo tương đương, hãy bình tĩnh vượt qua chướng ngại. Mỗi một ngày ta gần tới sự thành công nhiều hơn thì thử thách cũng càng nhiều hơn, nếu không có người gây oan trái thì liệu ta có biết rằng ta đang sân, nếu ta không mất một thứ gì đó thì liệu ta có biết cuộc đời là vô thường. Cuộc đời vốn dĩ là như vậy, từ đó mới nhận thức việc tu hành là có giá trị. 

Việc dụng công tu hành sẽ giúp hành giả thay đổi trong tâm thức, nên kết hợp với việc thực hành pháp đúng đắn. Nếu như thế gian dạy chúng ta hận thù thì giáo pháp dạy chúng ta buông xả, đây là cách giúp ta đạt được quả vị giác ngộ. Hãy xả bỏ những ganh ghét, hận thù với bất cứ chúng sinh nào bởi sau những sự thử thách đấy, phước báu sẽ trổ sinh. Khi mất một thứ gì đó thì tức là hành giả nên hiểu hãy tạo những nghiệp thiện tốt hơn, hãy tu tập thay vì gây ra những hận thù. Nhân quả rất công tâm bởi những nghiệp thiện và ác đã làm. Người tu hành Mật tông hãy yên tâm vì bất cứ khi nào gặp khó khăn, nếu ta tu đúng thì dù khó vẫn sẽ gặp người giúp đỡ chúng ta, ví dụ như khi thực hành trì Lục Tự Đại Minh Chú sẽ có mười muôn triệu chư thiện bảo hộ hành giả, hành giả trì minh chú này tức là đang tán thán những công đức, sự nghiệp thành tựu lớn mà Đức Quán Thế Âm đã tạo ra trong nhiều kiếp trước kia. 

Mỗi ngày ta sống, nếu thực hành đúng pháp thì việc chịu sự ghét bỏ của người khác tức là ta đang tu đúng, nếu ta tu sai thì quả báo sẽ tới. Đúng và sai chỉ cách nhau trong một ý niệm. Ý niệm trả thù là tâm ma nhưng ý niệm từ bi chính là trí tuệ. Tâm buông xả sẽ là tâm hoàn thiện. Trong mỗi giây phút hiện tại, tu lâu hay tu chóng không nói lên được thành tựu, thành tựu chứng ngộ đôi khi chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Tâm thức sẽ chín muồi khi thực hành pháp. Thực hành trì chú hãy nguyện tâm Bồ Đề rộng lớn chớ vì sân hận chiếm lấy trí tuệ, thực chất tu là để vượt thoát khổ đau, chớ để tâm bám chấp vào sự việc từ mắt thấy tai nghe. Việc chuyển hóa tâm sân hận thành sự từ bi chính là tinh chất cam lồ. Hành giả giữ tâm cân bằng thực hành đúng chỉ dạy thì không phải e sợ điều gì. 

Hãy nhớ đừng cho rằng mình cao quý hay cao thượng hơn người khác, luôn giữ lòng biết ơn (tứ trọng ơn) bởi vì người không viết ơn thì không bao giờ tu hành tốt được. Người xuất gia nên thấy biết ơn hàng cư sĩ vì cơm ăn áo mặc là do cư sĩ họ bố thí (thực chất từ Puja hiểu sát nghĩa là Bố thí, ta vẫn hay gọi là cúng dường). Hãy tự cảm thông chia sẻ với bản thân, khi bản thân còn không tự hiểu được mình muốn gì thì không thể mong người khác cảm thông cho mình. Hãy nhớ và hành những gì tốt và đúng còn những việc sai trái hãy buông bỏ đi. Hãy phát triển tâm từ bi, chuyên chú hành trì và phải vượt qua sự lười biếng. Xây một căn nhà cần sự hoàn thiện từng ngày, hãy hướng tâm đến những chúng sinh khác nhiều hơn để lòng từ bi rộng mở, như vậy thì tâm thức của mình mới dần hòa nhập với tâm của các bổn tôn. Đây là chìa khóa đi tới giác ngộ.

~His Holiness 17th Kadam Dharmaraja Vajrayana Tulku Dongchen Rinpoche~
(Trích bài giảng ngày 13.10.2024) 
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top