
Tôn ảnh: Đức hộ pháp Varjakilaya
Đó là khi Hành giả hướng tâm thật sự vào con đường thực hành pháp. Mọi định kiến và đau khổ đến từ Vô Minh, những người tâm vẫn chất chứa đau khổ thì hãy hiểu rằng đó là nghiệp lực, bản thân mỗi người hãy thoát ra khỏi nghiệp lực đó từ sự gia trì của Mười phương Chư Phật. Lòng từ bi trong tâm mỗi hành giả cần được khởi lên vì mỗi ngày ta sống là mỗi ngày khổ đau tìm đến, chỉ khi thực hành Pháp và trì chú thì những niệm xấu, những điều chưa hoàn thiện trở nên tốt đẹp hơn. Nguyện lực của mỗi vị Bổn tôn càng lớn, khi hành giả trì chú sẽ nhận ra uy lực thần chú của các vị sẽ có sự gia trì khác nhau. Nơi tâm thức chúng ta giống như một mảnh ruộng lâu ngày không được chăm sóc, năng lượng từ thần chú giống như nước tưới để lên mảnh ruộng khô cằn này. Trì chú vốn dĩ không đem đến của cải, thần thông mà dụng công tu tập nhờ vào lực trí tuệ của từng Đức Bổn tôn mà những ô tạp được bài trừ, phiền não sẽ chuyển hóa thành trí tuệ. Năng lượng này sẽ nuôi dưỡng tinh thần của hành giả.
Khi ở gần những người tà kiến bản thân sẽ bị ảnh hưởng nhưng ngược lại ở gần những người bạn tốt, tâm ta cũng sẽ bị tác động theo. Mọi gốc rễ của sinh tử luân hồi là gốc rễ của khổ đau. Hãy hướng tâm tới Đạo sư để bên ngoài nhận được sự gia trì, bên trong đạt được sự chuyển hóa của trí tuệ. Thân là phương tiện mượn tạm để thực hành. Những người biết tận dụng thân này để tu thì đó sẽ là điều kiện tốt nhưng nếu ta tạo ác nghiệp khiến thân bị dày vò thì cũng là khi ta nhận ra lầm lỗi. Mọi thứ sinh ra từ tâm chúng ta vậy thì việc thực hành pháp làm hành giả hiểu ra việc thực hành pháp là quan trọng. Khi ta gieo hạt mầm tốt thì sẽ trổ bông tốt nhưng nếu hạt mầm đó bị lép thì không mang lại được kết quả gì cả. Những kiến thức tu học trong Mật thừa là con đường đi tắt, ta vừa được tu, vừa được học, vừa được gia trì từ uy lực thần chú để gạt bỏ những ô tạp, đả thông kinh mạch để chóng đạt Phật quả. Tất cả điều này, cốt yếu đạt được từ niềm tin hoàn toàn trong sạch tới Đạo sư và Tam bảo, hãy củng cố niềm tin vào Tam bảo một cách chắc chắn.
Tình yêu thương chúng sinh, lòng bi mẫn với tất cả chúng sinh và thực hành pháp là một trách nhiệm với mỗi cá nhân, tự làm lợi lạc cho bản thân thì mới nhận ra tâm thức tạo ra những thứ ta đang thấy, đừng để tâm thức chi phối, từ đó trí tuệ có được là nhờ chánh niệm trong hiện tại, những gì xảy ra là Vô Minh, do Vô Minh mà nảy sinh Tam độc. Ta biết rằng dù không phải nghiệp thức cố ý, nhưng khi hiểu được bản chất của nghiệp thức đó do bởi tâm ta tạo ra, ta hiểu hơn việc giữ giới, việc giữ đức hạnh này không chỉ dành cho hành giả Phật giáo mà để con người ta không đọa lạc. Gốc ở Vô Minh thì chuyển hóa Vô Minh. Từ Tâm đến Tâm là con đường ngắn nhất để chuyển hóa đến Minh (Trí tuệ). Hãy cầu nguyện bằng lòng tịnh tín, bằng phước báu ta tạo được từ việc hành trì miên mật. Khi ta đủ công đức thì việc chia sẻ cho những người khó khăn là cách chúng ta tạo phước báu của mình.
~His holiness 17th Kadam Dongchen Chotrul Rinpoche~
Trích bài giảng 09.02.2025