
Tôn ảnh: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Quy y Phật, Pháp, Tăng tức là có một ngôi nhà vững chắc để chúng ta nương tựa vào. Xưa có một câu chuyện về ngài Cấp Cô Độc (Anathapindika) khi sắp mệnh chung, Đức Phật đã tới giảng một thời pháp và nói với ngài rằng: “Mắt này không phải của tôi, thân này không phải là của tôi, tâm này không phải là của tôi”, ngài Cấp Cô Độc thưa rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, con đang hoang mang và sợ hãi trong cái chết, con không thể nào quán tưởng được”. Đức Phật dạy rằng: “Hãy nhớ lại những điều lành mà ông đã tạo được”. Ngài Cấp Cô Độc nhớ lại sự nương tựa vào Tam bảo, do công đức này ông tái sinh lên cõi trời và không bị đọa lạc. Bởi tất cả thiện hành ta có được, những hành giả được quy y chính thức chính là được sự bảo hộ khỏi những ác đạo.
Những sự khác biệt trong tu hành là do những kẻ không rõ giới luật tạo nên gây cho chúng sinh sự hoang mang trong khi giới luật mà Đức Phật đặt lại nêu rất rõ về việc tuân thủ của chư Tỳ kheo. Ngoài ra, khi thiền định phải chú ý hai đề mục Tầm và Tứ để đi sâu vào các tầng thiền. Mật thừa khác biệt các thừa khác ở việc phải tuyệt đối nương tựa và tuân theo sự chỉ dạy của Kim Cương Sư. Hãy tham cầu tất cả giáo pháp từ chính Đạo sư gốc của mình, tránh nghe đọc nhưng pháp từ những nơi khác để không bị loạn tâm, điều này trong Mật thừa hành giả nên tuân thủ nghiêm ngặt.
Trong truyền thống Mật thừa, giáo lý không được giảng dạy rộng rãi khắp nơi. Người thọ nhận cấp bậc quán đảnh nào thì giảng dạy giáo lý của cấp bậc quán đảnh đó. Ví dụ vị nào thọ Hatha Yoga thì giảng dạy giáo lý của Hatha Yoga, vị nào thọ giáo lý của Anuttara Tantra Yoga thì giảng dạy giáo lý của Anuttara Tantra Yoga. Tất cả không ngoài những giáo lý mà hành giả đó được nhận, cũng như vậy khi thọ ngũ giới thì việc hành giả được cho là phạm giới phải hội đủ năm chi. Hành giả đã quy y Tam Bảo thì việc giữ gìn giới luật là cách để được vãng sinh lên những cảnh giới cao hơn và không đọa vào các cảnh giới thấp (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula,…).
Bên cạnh đó, khi trì tụng thần chú, hành giả sẽ thấy được sư vi diệu của nó ví dụ như thần chú Lục Tự Đại Minh, sự vi diệu của thần chú chính là giúp hành giả biến mong ước của mình sau khi mạng chung về cõi nào thành hiện thực nhờ việc hướng tâm mong cầu bởi trong đó thần chú có đủ Tam tạng kinh điển, uy lực của nó có được là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm, do sự từ bi và hạnh nguyện lớn lao của ngài mang lại. Giáo lý của đức Phật được giảng dạy bởi tỳ kheo, yogi đã thọ giới, riêng Dòng truyền Kadampa cổ, hành giả chỉ thọ nhận và thực hành giáo lý từ Đạo sư hướng dẫn, việc này tránh nó hành giả tránh đọa lạc khi tham học các giáo lý bên ngoài. Để trở thành một Kim Cương Sư không hề đơn giản, bởi sự thực hành rất nghiêm ngặt nên sự thành tựu của Đạo sư là vô cùng vi diệu, tới mức các ngài có mantra riêng và việc này chỉ có Đạo sư đã chứng ngộ mới có thể ban ra được.
Trước khi quy y, chúng ta cũng đều là những chúng sinh đang lạc lõng trong luân hồi sinh tử, nhưng đã quy y rồi thì nên tránh xa các ác pháp và lắng nghe các tantra thuần tịnh. Mỗi lời Đạo sư nói đều là chân ngôn. Mật thừa rất tuyệt vời chỉ khi nào những Đạo sư thành tựu xuất hiện và đó đều là những giáo lý không làm hài lòng chúng sinh mà đánh thật tâm, vào sự thật để hành giả giác ngộ, thấy được bản chất đúng-sai bên trong Chân đế và Tục đế. Các vị Kim Cương Sư có trách nhiệm sách tấn các hành giả là đệ tử của mình, cho họ thấy được bản lai diện mục của mình. Phật pháp phải đi với khoa học, đi với chánh kiến. Vị Đạo sư khác với các vị Tăng chính bởi công hạnh và quá trình tu tập thành tựu của ngài.
Đạo sư là Phật, là Pháp, là Tăng, là Tam tạng giáo lý, là suối nguồn mọi thành tựu. Mật thừa tán dương Đạo sư nhiều hơn vì ngài chính là một vị Phật, ngài trao truyền giáo lý thanh tịnh từ Đức Phật cho hành giả và khi đã quy y Đạo sư thì chỉ có một con đường duy nhất theo cầu học pháp từ Đạo sư, tuyệt đối không xa rời Đạo sư của mình bởi mối liên kết samaya qua thề nguyện trong quy y. Đạo sư có rất nhiều pháp phương tiện vi diệu giúp chúng sinh ở chỗ ngài hóa hiện rất nhiều phương tiện hóa độ chúng sinh, giúp chúng sinh dễ dàng tiếp cận Phật pháp.
Mỗi hành giả là một hạt bồ đề trong tràng hạt của vị Đạo sư. Sự hòa hợp trong Tăng đoàn là điều tối quan trọng, hãy tự soi lại bản thân mình để biết bản thân mình còn sai, còn có lỗi chớ nhìn lỗi người mà không thấy lỗi ở mình. Không phải ai cũng luôn là người đúng, sẽ có lúc ta sai, giáo pháp mà Đức Phật giảng dạy chính là việc nhìn nhận những hành động sai trái để tự điều chỉnh bản thân mình. Mọi sự phân biệt, đánh giá, suy lường đều là không đúng trong thực hành, trong đó quan trọng nhất là với vị Đạo sư, hành giả chỉ nên là một người học trò ngoan và tuân phục theo những gì được chỉ dạy.
Mọi Pháp là thanh tịnh theo như lời Đức Phật đã dạy. Hành giả phải kiểm thúc tâm dù thời gian tu tập cũng dài, đôi khi ta nghĩ chỉ mình ta biết nhưng chư thiên, hộ pháp và Đạo sư đều có thể biết. “Một ngọn lửa sân đốt cháy cả rừng công đức”, nó sẽ chiết giảm đi phước báu của ta. Mọi sự sân hận đôi khi rất vi tế, nó lẩn khuất trong tâm như hạt vi trần, hãy thấu suốt tâm ta đã thanh tịnh hay chưa, nếu những chuyện không may xảy ra thì hãy quán xét lại và điều chỉnh, tránh vi phạm và xin sám hối. Khi ta tu Mật thừa, bao giờ phước thiện cũng sẽ trổ ra trước và nghiệp ác sẽ trổ ra sau. Hãy suy ngẫm về giới luật để quan sát những việc ta đã làm. Một việc thiện ta giữ sẽ có hơn 200 chư thiên đi theo bảo hộ, giữ một mật giới thì có 1 triệu chư thiên đi theo, vì vậy việc giữ Mật giới là hết sức quan trọng với người hành giả.
~His Holiness 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche~
(Trích bài giảng ngày 25.05.2025)