topbar
topbar

Tu Hộ Pháp có trở nên phẫn nộ

Tôn ảnh: Đức Hộ Pháp Kim Cương Phổ Ba (Vajrakilaya) 

Hiện nay, có một số cách hiểu sai về các pháp tu Hộ pháp và các bổn tôn phẫn nộ trong truyền thống Kim Cương Thừa. Ta cần phân biệt về cách gọi của các bổn tôn hiền minh và các bổn tôn phẫn nộ: Về bổn tôn hiền minh, thân của các vị thường có màu trắng hoặc màu vàng, điều đó đại diện cho pháp tu của sự An hòa và Tăng ích, được hiểu là chấm dứt các nạn tai hoặc tăng trưởng tài bảo. Các bổn tôn phẫn nộ biểu thị cho sự hàng phục ma chướng gồm ma chướng bên ngoài và ma tâm bên trong mỗi người. 

Có những người tu thì cuộc sống càng an lạc, càng hạnh phúc dù thực tế cuộc sống của họ không hẳn đã đầy đủ, trọn vẹn. Nhưng có một số người tu, qua thời gian, tâm họ càng ngạo mạn, càng tự thấy bản thân hơn những người khác, đó là biểu hiện cho việc bị ngũ ấm ma thâu nhiếp tâm trí đã theo ta đời đời kiếp kiếp, là do những Ba la mật ta tích tập trong quá trình tu (từ những đời quá khứ tới hiện tại) nên sinh ra sự sân hận thấy rõ bên ngoài. Việc tu các pháp tu của bổn tôn phẫn nộ hoàn toàn không phải là nguyên cớ cho việc hành giả sân hận. Ví dụ: Pháp tu của Hộ pháp Vajrakilaya, ngài là hiện thân phẫn nộ để hàng phục tất cả những chúng sinh cang cường, hàng phục tham, sân, si ngay trong chính bản thân hành giả. Khi ta thực hành pháp tu của ngài, không phải khi tu mới thấy sân. Thường ngày ta vẫn sân, chỉ khác là khi ta không tu, tâm thức bị cuốn theo dòng suy nghĩ vọng tưởng nên ta không nhìn thấy sự sân hận đang hiện hữu. Khi ta tu rồi, bản thân ta tự nhìn nhận ra Chánh kiến, Chánh định, Chánh tư duy một cách rõ ràng hơn. Người tu Tứ niệm xứ lúc đầu cũng vậy, sẽ chưa thể nhìn nhận ra tam độc nhưng càng tu càng thấy rõ ràng việc này. 

Ta tuyệt đối không nên hiểu sai về việc thực hành các pháp tu Hộ pháp khiến bản thân thấy sân hận. Các vị bổn tôn Hộ pháp là những vị Phật đã giác ngộ. Bản thân ta đã sẵn sân hận thì không có chuyện đổ tại vị này hay vị kia mà có, hãy dùng Chánh tư duy, Chánh niệm để biết rằng tam độc tham sân si hiện hữu rõ ràng hơn, không có thật mà chỉ do sự bám chấp trong cái thấy:

“Nó đánh tôi, chửi tôi

Người ngu sinh đau khổ

Tự tôi, tôi không có

Khổ đâu, nó ở đâu”

Đức Phật dạy rất rõ ràng là khi đã tu hành, dù ta có đạt thành tựu nào cũng nên chánh niệm tỉnh giác, ví như Devadatta khi đắc Tứ thiền lại cho rằng mình đắc Tứ thánh quả, và đã xin Đức Phật quyền cai quản Tăng đoàn. Thực tế Đức Thích Ca đã có Thập đại đệ tử: Tôn giả Xá Lợi Phất (Trí tuệ đệ nhất), Tôn giả Mục Kiền Liên (Thần thông đệ nhất), Tôn giả Ma Ha Ca Diếp (Đầu đà đệ nhất), Tôn giả A Nâu Đà La (Thiên nhãn đệ nhất), Tôn giả Tu Bồ Đề (Giải Không đệ nhất), Tôn giả Phú Lâu La (Thuyết Pháp đệ nhất), Tôn giả Ca Chiên Diên (Luận Nghị đệ nhất), Tôn giả Ưu Ba Ly (Trì giới đệ nhất), Tôn giả A Nan (Đa Văn đệ nhất), Tôn giả La Hầu La (Mật Hạnh đệ nhất). Đừng lấy bất kì lý do nào để biện bạch và đổ thừa cho việc thực hành các pháp tu Hộ pháp mà bản thân trở nên phẫn nộ. 

Những tướng phẫn nộ của các vị bổn tôn hộ pháp, ví dụ như Đức Yamantaka, thực chất đây là hóa thân phẫn nộ của Đức Văn Thù và ngài vẫn đạt đầy đủ từ bi, sự phẫn nộ là để hàng phục sự si mê ngu dốt, hàng phục các loài quỷ quái yêu ma không để chúng làm hại người tu. Kể cả, khi đắc quả vị Phật vẫn không hết sân hận, trừ khi đắc Thánh quả A La Hán thì việc này mới được diệt trừ (Những vị đắc A La Hán thì Lậu hoặc đã được đoạn trừ nhưng tâm vẫn còn phiền não vi tế). Ta nên hiểu rằng Bồ Tát Đạo đưa đến con đường Phật quả, giải thoát khỏi khổ đau phiền não để đưa đến quả vị Phật. Việc người tu mật đạt được thần thông thì phải qua được các thử thách, nhất là từ các vị hộ pháp, việc sinh tâm cao ngạo vì nghĩ rằng có chút thần thông cao hơn bậc Đạo sư của mình thì đều chịu kết cục không mấy tốt đẹp. Quy y Kim Cương Sư, sự trung thành là tuyệt đối bởi trí tuệ, với giáo pháp mà Đức Kim Cương Sư đã trao truyền. 

Bản thân mỗi người tu Mật thừa, khi tu pháp tu Hộ pháp mà thấy sân hận tức là đang thấy Chánh niệm để thấu triệt sự sân hận bởi ta hay có thói quen chấp những người ta sân hận là có thực, chấp vào những việc mà người đó đối xử với chúng ta, việc này gây nên sự đau khổ. Không phải tu mới thấy sân mà bản chất không tu ta vẫn sân. Có những người có đặc tính Từ bi nhiều hơn do sự tích lũy Ba la mật về sự Từ bi của họ trong những đời quá khứ nhiều hơn, có những người có đặc tính sân nhiều hơn vì đời trước họ chưa kiểm thúc tâm mình dù họ tích lũy rất nhiều phước báu, khi ai động đến cái “tôi” đều cảm thấy bực tức. 

Các pháp tu đều không dẫn đến việc phát sinh sân hận trong tâm hành giả. Các chư vị bổn tôn phẫn nộ chỉ giúp ta hàng phục lỗi lầm, giải trừ nạn tai, chướng ngại. Thông thường, hành giả muốn tu các pháp tu hộ pháp như Yamantaka, Dorje Shugden, Vajrakilaya v.v… đều phải trải qua các quán đảnh cao cấp, không phải muốn là được tu. Bởi vậy, việc hành trì pháp tu Ngondro kĩ lưỡng trong một thời gian dài để có chánh niệm thì mới không bị sân hận lôi kéo. Các vị bổn tôn phẫn nộ thường sẽ chỉ thẳng vào khiếm khuyết quả người ta, đi thẳng vào vấn đề mà hành giả vướng phải, trị thẳng vào tâm bệnh để bạt trừ những chấp chướng giúp ta thanh tịnh nghiệp chướng. “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, khi ta nghĩ và e sợ điều gì thì việc đó sẽ xảy ra như vậy. 

~ His Holiness 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche ~

(Trích bài giảng ngày 08.06.2025) 

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA

KADAMPA CỔ TRUYỀN

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top