Mật thừa là con đường đi tắt, có thể đưa con đến quả vị Phật chỉ trong một đời. Bởi vậy, con đường này cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy. Nếu con tu tập với tâm tà kiến ham cầu thần thông mà đạt được nó thì đó không phải chánh thần thông do phát bồ đề tâm, hay đắc đạo quả hay từ năng lực của một vị Trì Minh vương mà đạt được. Thực chất, thần thông này do Ma Vương giả dạng để dẫn dắt con. Một số hành giả khi tu hành có thể thấy được cõi giới khác, như các cõi giới vô hình và nghĩ rằng mình đã có thể cứu giúp chúng sinh vô hình, nhưng thực tế rằng con chẳng thể có đủ năng lực cứu giúp người khác khi con chưa chứng ngộ, đạt quả vị Phật hay thậm chí thành tựu một pháp tu nào.
Ma vương có thể giả dạng làm ma quỷ, cô hồn để nhờ con trì chú, cầu siêu. Con tưởng rằng mình đang cứu giúp họ, nhưng kỳ thực đã bị Ma Vương dẫn dắt vào lưới ma lúc nào không hay. Vì vậy, trong Mật thừa có pháp hành trì Lăng Nghiêm mỗi sáng để trừ diệt ngũ ấm ma – chính là ma tâm khởi sinh từ chính sắc – thọ – tưởng – hành – thức của bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tà kiến.
Xưa kia, Đức Phật nhấn mạnh tới việc cứu giúp chúng sinh hữu hình. Khi con chưa đắc Phật quả chưa thoát khỏi tam giới, con luôn bị các phiền não hay những khổ đau, ác nghiệp trổ sinh quá nhiều dễ làm con thối chí, sinh ra các tà kiến cho rằng do tu tập mà gặp nhiều chướng ngại – thực chất do con chưa hành đúng pháp.
Người tu ở giai đoạn đầu, nếu gặp người cầu xin giúp cũng không vội giúp. Bởi chính ta còn chưa đủ năng lực, còn chưa thể giúp được cho bản thân mình thoát khỏi các pháp sinh – lão – bệnh – tử thì sao có thể cứu giúp được người khác? Trước tiên, con cần phát khởi Bồ đề tâm vì lợi lạc của tất cả chúng sinh mà không phân biệt. Bởi tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, quyến thuộc của ta trong đời hiện tại cũng như trong đời quá khứ. Vì lẽ ấy, ta dốc lòng tu tập đạt giác ngộ và thành tựu thì ta mới có đủ năng lực cứu giúp chúng sinh ra khỏi bể khổ.
Bất kỳ những gì con thấy biết ở cõi giới này dưới con mắt của phàm phu, chưa giác ngộ, có thể bị Ma Vương dẫn dụ. Vì vậy, hành giả tu Mật thừa nên cẩn trọng điều này. Những gì con thấy đều là giả, những gì con nghe đều là giả, những gì con biết đều là giả. Những gì con thấy đều là vô thường, những gì con nghe đều là vô thường, những gì con biết đều là vô thường. Mà đã vô thường thì đều huyễn ảo, giả tạm, do duyên sinh mà tạo thành, duyên diệt mà tan hoại. Khi con tu tập, phải biết đoạn trừ các lầm mê – những si mê tưởng rằng con đang giúp đỡ, cứu độ người khác, đâu biết rằng mình còn đang lạc trong luân hồi sinh tử. Khi người khác mắng chửi, con còn giận, buồn, ghét bỏ thì tức là con vẫn đang còn chìm trong luân hồi sinh tử.
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát nguyện rằng “Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật // Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề”. Ngài vẫn chưa thể thành Phật bởi dẫu có cứu bao nhiêu chúng sinh thoát khỏi địa ngục thì họ lại đọa lạc lại giống như kẻ lạc đường rồi tiếp tục đi lạc lại, do chúng sinh vốn dĩ vô minh, tham ái, sợ cái chết, sợ hãi và đau khổ. Thế gian này không gì ngoài bốn pháp Sinh – Lão – Bệnh – Tử. Chừng nào con vượt thoát, làm chủ được sinh, lão, bệnh, tử thì mới đủ khả năng cứu giúp được người khác. Thân bệnh còn có thể nhờ bác sĩ chữa trị, nhưng tâm bệnh thì chẳng thể cứu được. Tâm bệnh chỉ có thể cứu giúp bằng tâm pháp, do chính bản thân con tu hành mới có thể vượt thoát được khổ đau luân hồi. Tà kiến là thứ đáng sợ nhất trong đời sống tu hành. Ai cũng nghĩ ta đang đúng, tu đúng chánh pháp mà thực chất ta đang vọng tưởng, phiền não mà không nhận ra, bị vô minh áp bức.
Khi trì Lục Tự Đại Minh thần chú, con cần hiểu rõ ý nghĩa của thần chú này. Sáu chủng tự OM, MA, NI, PAD, ME, HUM chiếu sáng cả sáu cõi, mỗi chủng tự giúp chúng sinh vượt thoát luân hồi bằng sự từ bi và trí tuệ của Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm bằng sự từ bi của mình đã hóa hiện trăm ngàn phương tiện cứu độ chúng sinh. Ngài cũng hóa hiện thành Đức Tara để cứu khổ. Trong bài nguyện Tán lễ 21 Đức Độ Mẫu Tara có nói nếu ai trì tụng thì cầu con được con, cầu của được của, hết thảy mong cầu. Nhưng không phải chỉ đơn giản là tụng niệm rồi cầu xin. Con cần phát khởi tâm bồ đề vì lợi lạc chúng sinh mà tu tập. Khi tâm bồ đề rộng mở thì con sẽ không bị lung lay trong chánh pháp.
Có ba pháp tiên yếu đi vào con đường giác ngộ: niềm tin bất hoại vào Đạo Sư và Tam Bảo; không chấp thủ vào giới cấm thủ (biên kiến – hiểu sai, lệch lạc) và chánh niệm. Con phải thấy rõ bản chất của luân hồi sinh tử, tất cả chỉ mượn trên phương tiện mà có. Chẳng có cái tôi nào có thật, chỉ là sự sinh diệt của từng nguyên tố trong thân của ta. Đừng vội giúp người, khi con chưa đạt được bất kỳ quả vị nào. Đến cả những quả vị nhập lưu, bất lai hoặc thành tựu trong thiền định con còn chưa đạt được thì sao có thể giúp được người khác.
Năng lực có được từ việc dựa vào quỷ thần là sai chánh pháp. Đức Phật không cho phép thi triển thần thông để hoằng pháp. Khi chưa đạt được Đạo Sư ấn chứng về việc giác ngộ thì không được phép thi triển thần thông bất kể với lý do gì. Trong thời Đức Phật, có một vị ngoại đạo đạt được nhiều thần thông nhưng khi gặp Đức Phật thì ông nhận ra thần thông này của ông không thể sánh với lục thông của Như Lai, vì đó mà phát tâm xuất gia tu hành. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất nhưng Đức Phật vẫn không cho Ngài sử dụng thần thông hoằng pháp. Bởi khi lạm dụng thần thông, chúng sinh sẽ bị mê lầm rằng tu tập để đạt được thần thông, để được cao hơn người khác hay để được tán thán, chứ không phải vì mục đích giác ngộ. Thánh Tổ Atisha cho phép sử dụng thần thông để hành Bồ Tát Đạo, tuy nhiên phải là chánh thần thông.
Một người đã quy y Tam Bảo không được phép nương tựa vào các quỷ thần hay thần linh – những vị vẫn còn trong luân hồi. Con chỉ nương tựa và Đạo Sư và Tam Bảo, Chư vị Daka và Dakini. Đạo Sư là người đã giác ngộ và là người thay mặt ta giúp những người cần cứu giúp. Khi con tu tập mà có những giấc mơ thấy được các vị Bổn Tôn, Hộ Pháp, Đạo Sư ban vật gì hay pháp gì, chớ khởi tâm tham. Con hãy hướng tới Đạo Sư, Bổn Tôn cầu khẩn, ma quỷ sẽ biến mất. Khi tâm con có Phật, ma không thể dựa. Khi tâm con có chánh kiến, ma tà không thể phá hại được. Chỉ cần con trì thần chú Lục Tự Đại Minh thì đã ma quỷ cũng đã tránh xa, chưa cần trì đến các thần chú mạnh mẽ khác như thần chú của Đức Acala, Yamantaka. Năng lực từ thần chú có thể bảo hộ con.
Hãy cẩn trọng, xem xét, kỹ lưỡng với những tư tưởng, suy nghĩ đi ngược lại lời Đức Thế Tôn, Đạo Sư, Chánh Pháp. Tâm ma hay tâm Phật cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ. Nếu đi theo Chánh Pháp, Chư Thiên Thiện Thần, Bổn Tôn, Hộ Pháp, Daka, Dakini sẽ luôn bảo hộ, hết thảy khó khăn đều được giải quyết, mọi mong cầu đều đạt được.
Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ
Trích bài giảng ngày 06/07/2025 của Đức Pháp Vương H.H 17th Kadam Kyabje Dongchen Chotrul Rinpoche
lượt xem 122