Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật vốn từ cõi trời Phạm Thiên hạ sinh. Khi biết Đức Phật xuất hiện ở thế gian, các vị từ bỏ thân chư thiên để sinh xuống cõi người và theo học Giáo pháp. Vì không phải cảnh giới chư thiên nào cũng thuận lợi cho việc tu tập.
Chư thiên cõi trời Vô Sắc rất khó chứng ngộ và thành tựu phật quả. Bởi ở cảnh giới ấy, họ giống như người điếc không nghe, người mù không thấy, không thể tiếp nhận Giáo pháp. Trái lại, chư thiên cõi Sắc Giới vẫn còn sắc tướng nên vẫn có khả năng nghe pháp, tu tập và chứng ngộ.
Vì vậy, Đức Phật không xem các cõi trời Vô Sắc là cảnh giới lành để thọ nhận và tu tập giáo pháp. Ngược lại, cõi người mới là nơi hội đủ nhân duyên để tu tập và thành Phật. Chính vì thế, mà chư thiên thường chúc nhau được tái sinh vào cảnh giới lành, và cảnh giới lành ấy chính là cõi người.
Chư thiên cũng có hai loại: chư thiên kém trí tuệ và chư thiên có trí tuệ. Chư Thiên kém trí thường chỉ biết hưởng lạc khi phước báu cạn kiệt vẫn bị đọa xuống địa ngục bình thường.
Riêng vua trời Đế Thích của cõi Tam Thập Tam Thiên là một trường hợp đặc biệt. Ngài không hưởng lạc, không hưởng dụng, biết quy y Tam Bảo và nương trên trí tuệ để tu tập. Chính vì vậy, ngài trở thành một bậc Thánh Tu Đà Hoàn và là một vị Hộ pháp của Phật giáo.
– Trích bài giảng pháp ngày 22.3.2026 của Đức Pháp Vương His Holiness 17th Kyabje Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche) –