topbar
topbar

Ân Sư Vĩ Đại

Tôn ảnh: Đức Lục Độ Mẫu Tara

Tôi còn nhớ y nguyên ngày hôm đó, hôm mẹ tôi nằm cấp cứu tại khu A9, bệnh viện Bạch Mai vì một cơn đau bụng và hôn mê sâu. Bác sĩ nói mẹ của tôi đã bị suy đa tạng (nội tạng đã suy yếu do hậu Covid19). Tình thế cấp bách nên tôi chỉ biết cầu nguyện đến Đạo Cư, xin người cho con một lời khuyên rằng con phải làm gì để cứu mẹ của con. Đạo Sư nghe xong rồi nói tối sang chùa và đưa cho tôi chuỗi tràng hạt màu vàng của ngài, bảo tôi đeo vào cho mẹ. Trong khi Đạo Sư ngồi nhắm mắt lại rồi lúc đó bị thổ huyết từ miệng và mũi, tôi vội chạy đi lấy khăn giấy và thấm cho ngài. Lúc đó, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy Đạo Sư như vậy, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Đêm đó, tôi về nhà nghỉ để em trai tôi trong viện chăm mẹ, mẹ vẫn trong trạng thái hôn mê sâu.

Đến khoảng 6h sáng thì em trai tôi gọi điện thông báo: “Chị vào viện đi, mẹ mất rồi!!!”. Tôi như người mất hồn, tâm trí rối loạn ko nghĩ được điều gì. Vào đến nơi tôi thấy hai y tá đi ngược chiều với tôi và bảo em trai tôi chuẩn bị làm giấy báo tử vì mẹ tôi đã mất.

Tôi đi vào phòng thăm bà lần cuối, vẫn ko quên lời Đạo Sư dặn dò hôm qua: “Con đeo chuỗi hạt này vào cho mẹ”. Sau khi đeo chuỗi vào tay mẹ, tôi bắt đầu tụng chú của Lục độ Phật mẫu Tara, mong bà an nghỉ trong giáo pháp! Tôi nắm nay mẹ khoảng vài giây thì thấy điện tim từ O đập lên 95! “ôi, mẹ sống lại rồi” , tôi đã khóc và gọi y tá vào xem, họ nói cứ để mẹ nằm. 

Linh tính mách bảo, tôi chạy đi mua bộ quần áo pijama lau người thay cho mẹ, nước mắt mẹ tràn ra như là muốn nói với tôi điều gì đó và cứ thế trong hai tiếng đồng hồ liên tục bà được nghe chú của Lục Độ Phật Mẫu Tara, bà đã ra đi trong lặng lẽ, từ biệt các con.

Khi về đến chùa, tôi nghe Chư Tăng kể lại rằng: “Mẹ của chị xin gặp chị nên Đạo Sư cho mẹ chị tỉnh thêm 1 canh giờ (hai tiếng đồng hồ) nữa đấy”. Sau này tôi mới biết, Đạo Sư của tôi có truyền lại rằng Ngài đã giúp bà sống lại rồi, nhưng bà về thưa rằng: “Thưa Đạo Sư, con bây giờ cũng già rồi, lại bị ung thư vú nên giờ một tay bị liệt, con sống cũng ko giúp gì được cho các con, xin Đạo Sư cho con đi vãng sanh”. Tôi nghẹn ngào khi biết được điều ấy, nghĩ về mẹ, thương mẹ và thương Đạo Sư của chúng tôi vô cùng. 

Sau lễ tang, Đạo Sư còn giúp thực hiện các nghi thức để mẹ tôi được siêu sinh về cõi Tịnh độ. Nếu ai đó hiểu rằng sự hy sinh âm thầm và lớn lao của Đạo Sư cho người thân của tôi, ấy chính là tình thương của một vị Phật sống dành cho chúng sinh, thương chúng sinh bằng hết thảy lòng từ bi như người mẹ dành cho đứa con độc nhất của mình. Sự gia trì của Ngài dành cho mẹ và cho gia đình tôi là món quà vô giá mà không một ai có thể dành tặng. Nguyện đem hết lòng thành kính và sự tận tụy kính dâng lên Đạo Sư tôn quý. 

Namo Guru Beh

Oh ah ma ha Guru Shri Janan Dharma Dhvaja Siddhi Hung Hung 

~Nghiêm Tuệ Từ~

(Trích trong “Những Điều Vi Diệu Về Đạo Sư Dongchen Rinpoche (H.E Tumtin Rinpoche)”)

[elementor-template id="1768"]
Back to top