Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy – ngày mẹ tôi nằm cấp cứu tại khoa A9, bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ tiên lượng rất xấu, nói rằng bà bị suy đa tạng do di chứng hậu Covid-19. Giữa lằn ranh sinh tử mỏng manh, tôi chỉ biết hướng tâm cầu nguyện Đạo sư, khẩn thiết xin Ngài cho một lời khuyên để cứu mạng mẹ mình. Dứt lời cầu khẩn, tôi nhận được tin báo từ thị giả của Đạo sư nhắn nhủ tôi rằng buổi tối hãy sang chùa gặp Ngài. Tại đó, Ngài trao cho tôi chuỗi tràng hạt màu vàng Ngài vẫn dùng và dặn: “Con hãy đeo vào tay cho mẹ”. Trong giây phút ấy, tôi thấy Đạo sư tĩnh tọa, đôi mắt nhắm lại, rồi bất ngờ Ngài bị thổ huyết từ miệng và mũi. Tôi vội vã lấy giấy thấm cho Ngài, lòng dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Lúc đó, tôi chưa thể hiểu hết những gì đang diễn ra, chỉ biết rằng Ngài đang gánh chịu một điều gì đó vô cùng nặng nề.
Đêm ấy, tôi về nhà nghỉ ngơi để em trai ở lại chăm sóc mẹ. Đến khoảng 6 giờ sáng, điện thoại rung lên, tiếng em trai tôi nghẹn ngào: “Chị vào viện ngay đi, mẹ mất rồi!”. Đất trời như sụp đổ, tôi chạy vào viện trong trạng thái vô hồn. Trên hành lang, tôi gặp hai y tá đang đi ngược chiều, họ bảo em trai tôi chuẩn bị làm thủ tục báo tử vì tim bà đã ngừng đập.
Bước vào phòng để nhìn mặt mẹ lần cuối, lời dặn của Đạo sư chợt vang vọng trong tâm trí: “Con đeo chuỗi hạt này vào cho mẹ”. Ngay khi chuỗi hạt vừa chạm vào tay bà, tôi bắt đầu thành tâm trì tụng tâm chú Lục Độ Phật Mẫu Tara, mong bà được an nghỉ trong ánh sáng giáo pháp. Nhưng một phép màu đã xảy ra! Chỉ vài giây sau khi tôi nắm tay mẹ, máy đo điện tâm đồ từ con số 0 bỗng nhảy vọt lên 95.
“Mẹ sống lại rồi!” – tôi òa khóc, gọi y tá vào kiểm tra. Các y tá kinh ngạc nhưng chỉ biết bảo tôi cứ để bà nằm yên theo dõi. Như có linh tính mách bảo, tôi đi mua một bộ pijama mới để lau người và thay đồ cho mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà, như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, trong tiếng Thần chú Tara trầm bổng, mẹ tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản để từ biệt các con.
Khi trở về chùa, Chư Tăng kể lại rằng: “Vì mẹ chị xin được gặp chị lần cuối, nên Đạo sư đã gia trì cho bà tỉnh lại thêm một canh giờ đấy”. Sau này tôi mới biết, Đạo sư đã dùng thần lực giúp bà hồi sinh, nhưng trong cõi u minh, bà đã bạch với Ngài rằng: “Thưa Đạo sư, con nay tuổi đã già, lại mang thân bệnh ung thư, một tay đã liệt, sống cũng không giúp gì được cho các con. Xin Đạo sư từ bi cho con được vãng sanh”.
Biết được sự thật ấy, tôi nghẹn ngào vì thương mẹ, và càng thương kính Đạo sư vô cùng. Sau lễ tang, Ngài còn đích thân thực hiện các nghi thức tâm linh để dẫn dắt hương linh mẹ tôi siêu sinh về cõi Tịnh độ.
Sự hy sinh âm thầm và lớn lao của Đạo sư dành cho gia đình tôi chính là minh chứng cho tình thương của một vị “Phật sống” giữa nhân gian. Ngài thương chúng sinh bằng lòng từ bi vô lượng, như người mẹ dành trọn trái tim cho đứa con duy nhất của mình. Sự gia trì ấy là món quà vô giá mà không một trần thế nào có thể sánh bằng.
Con xin đem hết lòng thành kính và sự tận tụy này, kính dâng lên Đạo sư tôn quý.
Namo Guru Beh
Om Ah Ma Ha Guru Shri Janan Dharma Dhvaja Siddhi Hung Hung
— Nghiêm Tuệ Từ — Trích trong “Những câu chuyện vi diệu về Đạo Sư – H.H. 17th Kadam Choje Dongchen Rinpoche”