Trong quá trình theo học bên cạnh Đạo Sư Choje Dongchen Chotrul Rinpoche, tôi từng chứng kiến một câu chuyện khiến bản thân hiểu sâu hơn thế nào là sức mạnh gia trì của một dòng truyền thừa chân chính và cũng hiểu rõ hậu quả của tâm ngạo mạn khi đối diện với một vị thầy.
Khi ấy có một người từng theo học nhiều nơi, căn cơ vốn không xấu, tâm ban đầu cũng thiện lành, nhưng vì học qua nhiều đạo sư, chấp vào sự hiểu biết của mình nên dần dần sinh tâm ngã mạn, thường đem tri kiến của mình để đánh giá, chê bai người khác.
Người ấy từng nói với một số đồng tu rằng:
“Ông Dongchen Chotrul Rinpoche tu hành kiểu gì mà càng ngày càng phàm tướng, chẳng giống hình ảnh uy nghiêm như mình nghĩ về một vị thầy.”
Sau đó, người này còn cho rằng mình đã học được những pháp rất huyền bí, tin rằng bản thân đã có thần thông, thậm chí phát nguyện lập đàn riêng để dùng pháp lực nhằm khuất phục Đạo Sư Dongchen Chotrul Rinpoche.
Nhưng đối với những lời ấy, Rinpoche hoàn toàn không bận tâm.
Ngài dạy rằng:
“Nếu suốt ngày chỉ sống trong lo sợ người khác nghĩ gì về mình, sợ bị chê bai, mất đi hình tượng, thì đó là một trạng thái rất khổ, chẳng khác nào tự nhốt mình trong địa ngục.”
Ngài sống rất tự nhiên, thuận pháp mà hành, không cố tạo dáng vẻ để được tôn kính. Ngài thường nói rằng điều quan trọng nhất của người tu không phải là giữ một hình tướng bên ngoài, mà là kiểm thúc tâm của chính mình.
Có những lúc Ngài trì chú liên tục từ sáng đến đêm. Một số vị thân cận kể lại rằng, ngay cả khi thân thể mệt bệnh nặng, thậm chí lúc gần như kiệt sức, miệng Ngài vẫn không ngừng trì chú.
Ngài từng giải thích:
“Nếu chỉ chấp vào trì chú mà thiếu trí tuệ, rất dễ rơi vào ma tưởng. Trì chú không phải chỉ để cầu thần thông, mà là để thành tựu bản thể.”
Vì vậy, Ngài sống rất tự do trước khen chê. Người ngoài có thể nhìn thấy Ngài đi xe, dùng đồ tốt, rồi sinh tâm phán xét, nhưng Ngài chưa từng giải thích.
Ngài thường nói:
“Thuận duyên thì dùng, ta không chấp vào đó.”
Điều lạ là chính người từng khởi tâm chống đối ấy, sau khi lập đàn làm pháp liên tục bảy ngày để làm hại Ngài, thì ngay sau đó bất ngờ ngất xỉu sau bữa cơm tối.
Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tình trạng nặng đến mức bác sĩ cho biết người này có khả năng rơi vào trạng thái thực vật.
Trong hoảng loạn, mẹ của người này đã tìm đến cầu xin Rinpoche giúp đỡ.
Nghe xong câu chuyện, Ngài vẫn giữ phong thái điềm nhiên như thường lệ, chỉ thoáng một nét trầm buồn lướt qua trên gương mặt. Rồi Ngài nhẹ nhàng cất lời, hỏi người mẹ bằng giọng đầy từ ái:
“Có phải sau khi ăn cơm xong thì cậu ấy đột nhiên ngất đi không?”
Khi người mẹ hoảng loạn và xác nhận đúng như vậy, Ngài nhẹ nhàng nói:
“Bà đừng quá lo lắng. Người tu nếu khởi tâm làm điều sai trái để hại người khác, nhất là dùng pháp không đúng chánh niệm thì quả báo tự nhiên sẽ trổ lên nơi chính người ấy. Đặc biệt, khi đem tà pháp có ý làm hại những bậc chân chính tu hành, nhân quả thường sẽ đến rất nhanh chóng. Nhân quả vốn dĩ vận hành như vậy… Hai ngày nữa cậu ấy sẽ bình thường lại. Ta sẽ giúp cậu ấy.”
Quả nhiên đúng hai ngày sau, người kia tỉnh lại.
Sau khi hồi phục, người ấy trực tiếp đến sám hối với Rinpoche và nói:
“Con đã sai khi đã tin vào những điều không đúng về thầy. Cũng chỉ vì cái thấy mê lầm của chính con che lấp. Con chỉ đi tìm những hư ảo mình tự tạo ra rồi áp đặt cho đó là cao thượng. Con thật lòng hối hận và sám hối vì đã phỉ báng Thầy.”
Nghe vậy, Ngài không trách phạt vị này mà chỉ ôn tồn dạy bảo:
“Điều đó cũng không có gì lạ. Từ xưa đến nay, người đời thường dễ nhìn vào hình tướng mà đưa ra kết luận, nhưng sự thật là thành tựu không nằm ở hình tướng.”
Ngài cũng nhắc rằng nhiều người thuộc lòng về tiểu sử các bậc đại thành tựu giả như Nagarjuna, Tilopa hay Naropa, nhưng lại quên rằng chính các bậc ấy khi tại thế cũng từng bị hiểu lầm rất nhiều.
Điều khiến tôi thấm thía nhất là thái độ của Ngài trước mọi phê phán. Ngài chưa từng tỏ ra khó chịu mà chỉ ôn tồn chỉ bảo rằng:
“Nếu chưa có thiên nhãn, chưa có thần túc thông, thì nên cẩn trọng trước khi phán xét người khác.”
Về sau, người học trò kia tuy được cứu qua cơn nguy kịch nhưng vẫn mang trọng bệnh, rồi phát hiện mắc ung thư. Nhưng nhờ tiếp tục nhận gia trì và thực hành nghi quỹ chữa lành bệnh tật theo hướng dẫn của Rinpoche, tình trạng bệnh dần chuyển biến theo hướng tốt hơn.
Khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện ấy, tôi mới hiểu rằng có những điều trong Mật thừa không thể dùng suy nghĩ thông thường đánh giá suy lường. Đôi khi, chỉ một niệm phỉ báng cũng đủ khiến tự thân chuốc lấy hậu quả nặng nề.
Chính vì vậy, càng ở gần Rinpoche, tôi dần tự mình hiểu ra rằng:
Khi đối trước một vị thầy, điều cần thiết nhất vẫn là giữ tâm khiêm hạ và cẩn trọng trong từng lời nói và hành động để không vô tình gieo những nhân bất thiện rồi tự nhận lấy những quả báo không đáng có.
Một hành giả thân cận với Đạo Sư Choje Dongchen Chotrul Rinpoche thuật lại – Trích trong tuyển tập “Những Câu chuyện vi diệu từ Đạo sư His Holiness 17th Kadam Kyabje Choje Dongchen Chotrul Rinpoche (H.H Kadam Narthang Tripa Rinpoche)