topbar
topbar

Phẩm Cúng Dường Tuyệt Hảo Nhất

Vào một buổi sớm tinh mơ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đạo Sư. Giọng Ngài nhẹ nhàng vang lên: “Con à, Thầy muốn ăn một bát bún bò Huế.” Không một chút do dự, tôi vội vã lên chiếc xe máy cũ kỹ – phương tiện mưu sinh quen thuộc – rồi tức tốc đi mua mang sang Phật đường dâng Ngài, lòng chỉ sợ chậm trễ làm nguội mất bữa sáng của Thầy. 

Thế nhưng, khi đang đi giữa cầu Chương Dương, chiếc xe bỗng dưng chết máy. Dù cố gắng khởi động nhiều lần, động cơ vẫn hoàn toàn im lìm. Giữa khoảnh khắc bối rối ấy, tôi chỉ còn biết hướng tâm về Đạo Sư, thành kính trì tụng tâm chú của Ngài cùng chú Hộ Pháp, khẩn thiết cầu xin sự gia hộ: “Xin cho con đi tới được cây xăng gần nhất để kịp dâng bữa sáng cho Thầy”.

Như có một sức mạnh vô hình nâng đỡ, ngay khi tôi vừa ngồi lại lên xe thì chiếc xe máy cũ kỹ bỗng chốc nổ máy và chạy êm ru một mạch. Lạ thay, suốt quãng đường ấy, xe không hề có thêm bất kỳ dấu hiệu trục trặc nào, cho đến khi vừa tới đúng trạm xăng gần nhất thì lại đột ngột dừng lại. Sau khi đổ đầy xăng, tôi nhanh chóng đi đến Phật đường và kịp thời dâng bữa sáng lên Đạo Sư, trong lòng vẫn còn nguyên sự kinh ngạc xen lẫn lòng biết ơn sâu sắc. 

Khi tôi chuẩn bị ra về, Ngài chỉ mỉm cười hiền hòa và nói: “Thầy tặng cho con một món quà.” Nghe lời ấy, tôi thoáng ngạc nhiên, trong lòng chưa hiểu ý Ngài, chỉ biết chắp tay đảnh lễ, chào Đạo Sư rồi vội vã quay trở về nhà vì còn công việc khẩn cần giải quyết. 

Vừa về tới nơi, tôi ngỡ ngàng khi một người họ hàng xa bất ngờ đến thăm và gửi lại mấy chỉ vàng đã vay của mẹ tôi từ rất lâu. Điều khiến tôi càng sững sờ hơn là trước đó gia đình tôi đang gặp khó khăn, có những khoản cần xoay xở gấp mà chưa biết trông cậy vào đâu. Số vàng ấy xuất hiện đúng lúc, như giải tỏa toàn bộ áp lực đang đè nặng. Sự việc diễn ra bất ngờ đến khó tin, khiến tôi vỡ òa trong niềm xúc động, trong lòng dâng lên niềm tin sâu sắc vào sự gia trì nhiệm mầu của Đạo Sư. 

Từ chính trải nghiệm ấy, tôi dần hiểu ra một điều mà trước đây chỉ nghe qua lời dạy, nhưng chưa từng cảm nhận sâu sắc. 

Chúng ta thường nghe về sự linh ứng của Thần chú và Hộ Pháp, nhưng có lẽ ít ai thấu cảm được rằng: trong từng bước chân của người đệ tử, luôn có Đạo Sư âm thầm dõi theo và bảo hộ. Vì đại nguyện độ sinh, Ngài thị hiện bằng vô số phương tiện thiện xảo để nâng đỡ và cứu giúp đệ tử giữa muôn vàn nghịch cảnh. Ngài giúp học trò “làm đầy bình phước” bằng cách khéo léo chỉ dạy họ tạo ra phước báu mới. Trong đó, cúng dường Đạo Sư và Tam Bảo là con đường thâm sâu và thù thắng nhất. Khi dâng cúng lên một bậc Thầy trí tuệ, sự chứng đắc của Ngài sẽ giúp công đức của chúng ta tăng trưởng vượt bậc, thay vì chúng ta chỉ tiêu xài phước cũ mà không biết cách gieo trồng thêm.

Đạo Sư thường dạy: Bất kể con dâng cúng phẩm vật gì, con sẽ nhận lại phước báu gấp mười lần, bởi lực gia trì từ công phu tu hành và sự thành tựu viên mãn của Ngài. Tuy nhiên, sẽ không có sự gia trì nào chạm đến được chúng sinh nếu thiếu đi niềm tin kiên định, lòng tôn kính và sự sùng mộ đối với Đạo Sư.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Như Lai chưa thấy lời nguyện ước thanh tịnh nào mà không được thành tựu”. Do đó, trong quá trình thực hành miên mật, thay vì chỉ cầu nguyện cho bản thân, hãy cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Bởi trong hạnh phúc của chúng sanh đã bao hàm cả lợi lạc của chính chúng ta, và khi ấy, sự gia trì từ Đạo Sư sẽ tự nhiên tuôn chảy liên tục, không ngừng nghỉ.

Nghiêm Tuệ Từ thuật lại – Trích trong tuyển tập “Những câu chuyện vi diệu từ Đạo Sư – H.H. 17th Kadam Choje Dongchen Chotrul Rinpoche”

logo-foootere

DÒNG TRUYỀN THỪA KADAMPA CỔ VIỆT NAM

SHAR NARTHANG DECHEN GANDEN PHOBRANG

Liên hệ

Đăng ký nhận tin

“Khi con thật sự hướng về Pháp con sẽ trở nên hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở thật chất cũng chỉ là khái niệm, con tin rằng khái niệm là thật con sẽ đau khổ ,con hãy nhìn mọi thứ xảy ra như là khái niệm, an lạc hạnh phúc tự sẽ đến!”

--Trích trong bài giảng của Đạo Sư--
Back to top